Nếu nhắc đến Nhà Tù Phú Quốc thì phải nhắc đến Bảy Nhu . Nhắc đến Bảy Nhu thì phải nhắc đến những hình thức tra tấn mất hết tính người. Vậy Bảy Nhu là ai , đã làm gì mà lại được nhắc đến nhiều như vậy.
Bảy Nhu là ai?
Cai ngục Bảy Nhu, tên thật là Trần Văn Nhu hay Trần Nhu, là một viên cai ngục được xem là nổi tiếng nhất ở nhà lao Cây Dừa (nhà tù Phú Quốc) . Những tù binh Cộng Sản nói về ông với những thuật tra tấn tàn bạo với tù nhân Cộng sản tại đây suốt giai đoạn 1967-1973. Hắn được coi là tên cai ngục tàn ác nhất trong chiến tranh Việt Nam với thành tích tra tấn và hành hạ cả nghìn tù nhân với sự ham mê khoái trá của 1 tên ác quỷ.
Bảy Nhu đã làm những gì?
Bảy Nhu là Cai ngục tại Nhà Tù Phú Quốc nhiều năm dài. Thời gian ông làm cai ngục tại đây, đã cho áp dụng những đòn tra tấn tàn bạo để bẻ gãy ý chí của các tù binh Cộng sản.Những ngón đòn của hắn mà chỉ cần nhắc đến, nhiều người cũng phải rùng mình khiếp đảm. Hầu hết chúng đều dẫn đến những thương tích cơ thể trầm trọng không thể phục hồi như:
- Đục răng;
- Dùng cây sắt nhổ dần từng chiếc răng (dùng gậy đục gãy từng chiếc răng của người tù, rồi bắt họ tự uống máu, tự nuốt răng mình);
- Đập vỡ mắt cá chân;
- Dùng giẻ tẩm dầu đốt dương vật;
- Móc mắt hoặc dùng bóng điện lớn để gần mắt cho đến khi mắt chín nổ “đòm đọp” mới thôi;
- Luộc người trong chảo nước sôi;
- Dùng kìm rút móng chân, móng tay;
- Đóng đinh sắt dọc cơ thể tù nhân;
- Bắt ốc vít siết hai mảnh ván để ép ngực cho há miệng ra (dùng ván và đinh ốc ép cho vỡ lồng ngực tù nhân);
- Lùa các tù binh lên máy bay, ném xuống Vịnh Thái Lan
- …………………..
![7-img-3535-1395110848139-crop1395113576746p](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20660%20360%22%3E%3C/svg%3E)
Những truyền tai về sự mất nhân tính của Bảy Nhu
Hôm tên Bảy Nhu về nhận nhiệm vụ giám thị trưởng A2, hắn lạnh lùng đi lại, ngó mặt từng phạm nhân. Cứ ngó mặt mũi phạm nhân một lượt, hắn lại ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: “Chúng mày đã rơi vào tay ông thì tốt nhất là ngoan ngoãn như con chó, con lợn. Nếu không, ông sẽ cho chúng mày xuống biển làm mồi cho cá mập cả lút. Hừ, rồi chúng mày chờ xem”.
Tên Nhu vừa về nhận trại, liền gọi một số tù binh đến phòng ác ôn để thẩm tra. Một nửa tù binh không thấy quay về nữa, còn một nửa thì được ném về trại với thân thể đầm đìa máu, đinh đóng nát bàn tay, chi chít trên người.
Rồi cũng đến lượt đồng chí Bảy Ni bị tên thượng sĩ Nhu gọi. Chúng đưa đồng chí Bảy Ni đến thẳng Bộ Chỉ huy, tra tấn dã man để hỏi tung tích các đồng chí lãng đạo Đảng ở phân khu.
Ông Nhu đã từng nói với các tù binh rằng “Ngày nào tao không đánh tụi bay là tao ăn cơm không ngon” thực vậy, ngày nào ông cũng cha tấn tù nhân đến khóc thét thì ông mới ăn ngon hay nghe tiếng “Lẻng xẻng, lẻng xẻng từ xa” là đều cảm thấy toát mồ hôi. Âm thanh đấy chính là từ những chiếc răng mà ông Nhu đã tra tấn tù binh bằng cách đục răng của họ sau ông xâu nhiều cái răng lại thành một sợi dây chuyền dài đeo quay cổ, mình tưởng tượng như hình ảnh Sa Tăng trong Tây Du Kí đeo dây chuyền sọ người vậy. Ngoài ra răng nhiều quá thì ông đựng trong những chiếc lon, va chạm sẽ tạo ra tiếng “lẻng xẻng lóc xóc là thế”. Cùng với đó là rất rất nhiều những màn tra tấn thảm khốc, man rợ đến từ ông Trần Văn Nhu và lính thời VNCH
Bảy Nhu tra tấn tù binh không thương tiếc
Công cụ mà Bảy Nhu thường sử dụng
Công cụ mà ông hay dùng nhất để tra tấn tù nhân đó chính là “Gậy Biệt Ly” (một cái ống sắt dài) và “Vồ Sầu Đời” (một cái vồ gỗ lớn). Nghe tên hai cái công cụ tra tấn này thôi cũng đủ cho ta biết được cái kết khi phải hứng chịu hậu quả do nó gây ra thật sự là đau đớn, thê thảm. Ông thường đánh dô khuỷu tay, xương bánh chè, mắt cá chân của tù nhân.
Tên Nhu chỉ hỏi đi hỏi lại mỗi câu: “Ai là Đảng ủy, ai là Bí thư?”. Cứ sau mỗi câu hỏi, hắn lại đóng một chiếc đinh vào ngón tay đồng chí.
Đóng đinh vào người tù
Đóng đinh nát hai bàn tay, thượng sĩ Bảy Nhu tiếp tục đóng đinh xuyên mắt cá chân, chi chít vào đầu gối. Hắn cứ lạnh lùng như không, kê chiếc đinh mười, rồi giương búa đóng thụp một cái. Hắn làm việc này cần mẫn, tỉ mẩn và chính xác như một thợ mộc lành nghề.
Xong màn đóng đinh mà không khai thác được gì, tên Bảy Nhu gọi người mang bếp than và thanh sắt nhọn hoắt đến. Than cháy rừng rực, thanh sắt ủ hồi lâu cũng đỏ lòm.
Xuyên sắt vào cơ thể tù binh
Hắn lạnh lùng cầm thanh sắt đỏ rực ấy xuyên vào bắp chân đồng chí Bảy Ni. Thanh sắt nhọn, lại nóng ngàn độ, đốt thịt cháy xèo xèo. Thanh sắt nguội, hắn lại cho vào lò than. Đủ độ nóng, hắn lại xuyên tiếp. Cứ xuyên như thế vài lần thì thủng một lỗ ở bắp chân và chín luôn một mảng thịt.
Sau một hồi thẩm tra, thì hai bắp chân của đồng chí Bảy Ni đã chi chít lỗ thủng. Cả hai bắp chân của đồng chí đã bị thanh sắt đỏ rực nướng chín, mùi khét của thịt nồng nặc khắp phòng.
Cứ mỗi lần xuyên thanh sắt nóng vào bắp chân, đồng chí Bảy Ni lại đau đớn ngất xỉu. Thế nhưng, mỗi khi tỉnh dậy, đồng chí không hề kêu la đau đớn, mà luôn miệng mắng chúng là bọn bán nước, dắt quân Mỹ về dày xéo nước nhà, giết hại nhân dân ta. Mắng chúng chán rồi, đồng chí lại hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo Mỹ – Thiệu! Hồ Chí Minh muôn năm!”.
Dù xuyên thủng chi chít bắp chân, nhưng không lấy được lời khai nào từ người chí sĩ cộng sản kiên trung, tên thiếu úy quân cảnh Chu Quốc Minh (quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long) đã nhận nhiệm vụ đục xương bánh chè của đồng chí Bảy Ni.
Đục xương bánh chè tù binh
Tên này lẳng lặng ra góc phòng lấy chiếc đục, dụng cụ của thợ mộc. Hắn khéo léo chỉnh đục, rồi đóng những cú chính xác. Hắn đóng vài cái thì xương bánh chè tuột khỏi đầu gối đồng chí Bảy Ni. Cả hai miếng xương bánh chè bị đục một cách đơn giản.
Thấy máu chảy lênh láng, đỏ lòm, tên Bảy Nhu làm bộ khuôn mặt thương xót bảo: “Để tao cầm máu cho mày nhé. Chứ máu chảy thế này thì chết mất thôi”.
Rồi Bảy Nhu cầm thanh sắt đỏ lửa châm vào vết đục bánh chè ở đầu gối. Thịt bị đốt cháy xèo xèo, nên máu không chảy nữa. Lúc đó, đồng chí Bảy Ni đã kiệt sức rồi, nhưng vẫn tuôn một tràng mắng mỏ tên Bảy Nhu là đồ bát nước, dày xéo đồng loại.
Đục răng tù binh
Tên Bảy Nhu bảo: “Để tao xin mày mấy cái răng làm kỷ niệm”. Hắn đi kiếm đục để lấy răng, thế nhưng, đồng chí Bảy Ni đã ngất xỉu. Chờ mãi không tỉnh, chúng quẳng đồng chí vào phòng biệt giam.
Thân thể bị nát bấy, máu mất nhiều, chỉ nằm một chỗ, nên một thời gian ngắn sau, đồng chí Bảy Ni đã trút hơi thở cuối cùng.
Sau ngày đất nước thống nhất, chính quyền huyện Phú Quốc đã tìm được hài cốt của đồng chí Bảy Ni. Khi cất bốc hài cốt, vẫn thu được mấy cây đinh cắm vào xương cốt đồng chí. Năm 1997, đồng chí được gia đình đưa về quê hương Củ Chi an táng.
Nhân chứng sống cho sự tàn ác của Bảy Nhu
Cựu tù Vũ Minh Tằng (xã Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định) là một trong số nạn nhân thảm khốc nhất bởi “những trò chơi của quỷ” tại nhà tù Phú Quốc. Khắp người ông là những vết thương, hốc mắt vẫn găm mảnh đạn R15, hộp sọ vỡ xương chũm, thủng màng nhĩ, hai đầu gối lạo xạo xương võ, hai rẻ xương sườn bị gãy, 4 đốt xương sống bị chẻ, nứt… Bởi vì ông Tằng là phó bí thư chi bộ trong trại tù, vận động anh em bạn tù học tập chính trị, động viên vượt ngục, nên đã bị Bảy Nhu và đồng bọn đày đọa tàn độc và cũng là để răn đe với các tù nhân khác.
Ông Tằng kể rằng, ông bị nhốt trong “chuồng cọp” nơi biệt giam tù nhân và cảnh tượng lúc đó thật sự đáng sợ, các bạn thử nhìn cái chuồng cọp như thế này diện tích chừng khoảng 24m2 mà lính Mỹ khi xưa họ bắt nhốt vào đó khoảng 100-200 tù nhân. Ống thông hơi chỉ nhỏ bằng cổ tay người, nên không khí trong buồng cọp luôn luôn ngột ngạt. Rồi mỗi ngày như thế số lượng người thiệt mạng ít nhất là 20 người thậm chí nhiều nhất là khoảng 60-70 người mỗi ngày, những người họ không chịu nổi sự hà khắc như thế họ đã phải bỏ mạng và sau mỗi lần như vậy lính Mỹ họ lại cứ bắt thêm người bỏ vào bỏ vào. Thật sự là quá tàn ác và man rợ
Chưa kể, ông Tằng từng bị ông Bảy Nhu đục răng 9 lần, cũng là 9 cái răng ông bị gãy và bị bắt nuốt vào bụng cùng với rất nhiều máu, ông Tằng còn bị xối nước vào họng để trôi những chiếc răng vào bụng… Xong đó khi ông thải ra ông lại bới phân chính mình để tìm lại 9 chiếc răng đó, nhưng chỉ tìm được 8 chiếc. Chiếc răng thứ 9 vì quá nhọn, đã đâm vào dạ dày ông và nằm lại từ đó tới giờ. Ông khâu 8 chiếc răng vào cạp quần để giữ chúng trong suốt 600 ngày bị giam giữ cho đến khi được trả tự do.
Sau đó, ông đã tặng 8 chiếc răng ấy cho “Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” – Phú Xuyên, Hà Nội. Ông bảo, có nằm mơ cũng không thể nghĩ mình còn sống mà trở về, với những gì kẻ thù gây ra thì đúng là ông đã trở về từ “địa ngục”
Bảy Nhu bây giờ ra sao
Bảy Nhu sau ngày giải phóng miền nam đã bị đưa đi cải tạo nhiều năm trong nhà tù. Sau này về ông không về quê hương mà tiếp tục ra Phú Quốc sống cuộc đời ẩn dật. Ban đầu còn tiếp người đến tìm hiểu lịch sử nhà tù , viết báo. Sau này do bị người đời nói nhiều ông dường như không tiếp ai. Còn rất ít người biết đến ông Bảy Nhu. Có chăng thì chỉ biết qua sách báo tranh ảnh
Dù sao , theo cảm nhận của bản thân mình. Những gì là lịch sự thì hãy để nó qua đi. Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại . hãy bao dung để họ có thể sống những năm tháng cuối đời
Nếu bạn đang muốn đi Phú Quốc và đến thăm di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc thì hãy liên hệ ngay với Phú Quốc xanh để được hỗ trợ nhé. Phú Quốc Xanh chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch Phú Quốc , tour du lịch Phú Quốc trọn gói , tour Phú Quốc 1 ngày.
Nếu đi theo đoàn thể, công ty và cần tư vấn thêm về các chương trình du lịch Phú Quốc hãy liên hệ hotline khách đoàn: 0963.55.29.71. Nếu bạn đi theo nhóm nhỏ, gia đình cần tư vấn hãy liên hệ hotline nhóm khách lẻ: 0963.55.12.71.
Tên quỷ ác này tại sao không xử tử hình hắn sau thời gian thống nhất đất nước 15 năm.đến 20 năm để hắn sống thêm cũng đủ nhân đạo rồi, để cho tên Nhu sống đến ngày hôm nay thật không chấp nhận được.
Tên quỷ ác này tại sao không xử tử hình hắn sau thời gian thống nhất đất nước 15 năm.đến 20 năm để hắn sống thêm cũng đủ nhân đạo rồi, để cho tên Nhu sống đến ngày hôm nay thật không chấp nhận được.
Tên quỷ ác này tại sao không xử tử hình hắn sau thời gian thống nhất đất nước 15 năm.đến 20 năm để hắn sống thêm cũng đủ nhân đạo rồi, để cho tên Nhu sống đến ngày hôm nay thật không chấp nhận được.
Tên quỷ ác này tại sao không xử tử hình hắn sau thời gian thống nhất đất nước 15 năm.đến 20 năm để hắn sống thêm cũng đủ nhân đạo rồi, để cho tên Nhu sống đến ngày hôm nay thật không chấp nhận được.